Hãy cho em một lối thoát, trong tình yêu của chúng ta.

- Tiểu thuyết tình cảm - Gào/ trích đoạn - / Đời người như vạt nắng/



Uyên yêu anh mười năm. Trong mười năm ấy, có bảy năm anh yêu người khác, một năm anh yêu cô trọn vẹn. Hai năm anh bỏ cô bơ vơ, ngay cả khi anh cũng không còn yêu ai khác nữa.
Mười năm yêu anh, mười năm không yên. Hôm nay, Uyên muốn cuộc đời mình rẽ sang một trang khác. Đã là số chẵn rồi. Hãy để cho nó như vậy đi, mãi mãi tròn như thế. Mười năm không phải là ngắn, nó đủ dài với một đời người. Nhất là... với đời người con gái.
"Bây giờ, em không yêu anh nữa, anh... cũng sẽ không trách em chứ?"
Cách đây hai năm có lẻ, anh nói với cô: "Rồi đến một ngày, em sẽ không yêu anh nữa. Khi đó, em sẽ biết, tình yêu không phải là tất cả như tuổi trẻ chúng ta từng hình dung."
Ngày ấy Uyên nói với anh: "Ừm, đúng thế. Tình yêu không phải là tất cả. Nhưng cả tuổi trẻ đã qua này, em chỉ có thể hình dung ra tình yêu với anh. Nếu không có nó, cảm giác như, chẳng có gì tồn tại."
Ai rồi cũng sẽ nhận ra chân lý sống của cuộc sống vào một thời điểm nào đó trong đời người. Cái "chân lý thật sự ấy", chứ không phải thứ triết lý tuổi đôi mươi, như thể: "Tôi không yêu, tôi sẽ chết."
Đời người như vạt nắng phai, tình yêu không phải là "tất cả của tuổi thanh xuân em từng có", nhưng là một phần của nó, một phần rất quan trọng đó, anh hiểu không?
Uyên lại nhìn bầu trời tháng mười một, những cơn mưa bất chợt cứ ồn ào trên từng con phố. Nếu như ngày ấy anh không nói câu giã từ nhanh đến vậy... thì giờ này, quyết định chia tay... có khi chẳng còn làm ai lưu luyến đến nao lòng.
Uyên từng nghĩ: Sao cô và anh không thể ở bên nhau cho đến khi chán nhau. Giống như vô số cặp tình nhân đi đến kết hôn rồi chia tay vì ngoại tình chẳng hạn. Đó cũng là một đoạn kết thường tình.
"Cuộc đời này, em chỉ muốn sống bình thường thôi."
Ấy vậy mà, "bình thường" sao khó thế?
Nghĩ đến đây, nước mắt lại rơi. Cả một khoảng trời hoa mộng nay đã là quá khứ. Anh đã đi, đi mãi mãi... Em phải sống, sống tiếp...
Mười năm yêu một người rồi người ấy đột ngột rời xa cuộc đời mình. Cái cảm giác gọi là đau xót cũng không phải. Đau tới mức không còn cảm thấy đau nữa... Gọi là gì nhỉ?
Vạt nắng cuối ngày đưa tiễn hoàng hôn, mười năm yêu anh, hai năm ngày giỗ... Tình yêu bất biến, nhưng đời người vạn biến. Hợp - tan - chia ly... vốn dĩ lẽ thường tình.
( Còn nữa )

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn