Quên em...



Đã 6 tuần rồi em nhỉ?

6 tuần anh không được gặp em, được thấy bóng dáng của em, nụ cười của em…

Giờ này chắc là em đã xóa anh ra khỏi cuộc đời của em rồi.

Anh rất muốn gửi một tin nhắn để biết rằng em vẫn ổn, với tay lấy điện thoại bấm vài dòng ngắn ngủi rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm, để rồi lại xóa.

Vì anh sợ.

Anh sợ cái cảm giác chờ đợi một tin nhắn từ em. Rồi lại thất vọng vì chẳng được hồi đáp, sợ lắm em à.

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em cần một khoảng lặng, để em có thể thoải mái sống với cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có sự xuất hiện hình bóng anh. Rồi đến một ngày nào đó bất chợt em cảm thấy nhớ anh, và anh lại được đến bên cạnh em.

Nhưng chắc là sẽ không có ngày đó nữa rồi.

Tại sao vậy em?

Là vì khi bên anh, em không thấy được niềm vui?

Là vì anh không mang lại cảm giác yên bình cho em?

Hay vì em đã yêu một người nào đó?

Và người đó không phải là anh?

Chắc thế.

Anh luôn muốn em cho anh một cơ hội.

Một ít thời gian để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em là chân thật.

Nhưng cơ hội ấy chẳng đến với anh, dù là một chút ít.

Anh phải làm gì bây giờ?

Tập làm quen với một thói quen mới?

Một cuộc sống không có em?

Sao cuộc đời khắc nghiệt với anh quá vậy?

Không thể cho anh một chút niềm vui được sao?

Hay tại vì anh không xứng đáng để đón nhận nó?

Trong đầu anh hiện giờ đang có muôn vàn câu hỏi, nhưng anh không biết phải tìm câu trả lời từ đâu.

Ai có thể cho anh biết được bây giờ?

Những khi đi lòng vòng quanh thành phố, anh vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Nhưng tìm hoài mà chẳng thấy ở đâu cả, buồn lắm em à.

Anh vừa đến nơi ấy.

Cảm thấy chạnh lòng.

Anh hối tiếc.

Những gì đã trải qua.

Những ký ức còn đọng lại.

Anh đã cố gắng nâng niu từng chút một.

Cố gắng nắm giữ.

Nhưng vẫn để tuột khỏi tầm tay.

Giờ này em như thế nào?

Có sống vui vẻ hay không?

Có còn chảy máu cam nữa hay không?

Em sống tốt chứ?

Anh lại thế nữa rồi, ngay cả bản thân của mình anh còn lo chưa xong thì anh có tư cách gì để mà lo lắng cho em.

Buông tay?

Anh không cam lòng tí nào.

Anh không tốt?

Em có thể cho anh biết rằng mình không tốt ở điểm nào, anh sẽ cố gắng sửa đổi mà.

Anh ghét bản thân mình quá, cứ như đang xin người khác ban phát cho mình một chút thương cảm, một chút thương hại.

Lỡ như… chỉ là lỡ như bất chợt trên đường mình gặp nhau. Anh biết phải làm gì đây?

Giả lơ vờ như không thấy?

Anh không làm được.

Vậy thì anh phải làm gì bây giờ?

Tươi cười chào em và chúc em hạnh phúc?

Tàn nhẫn với bản thân anh quá.

Để yêu một người thật là khó, nhưng để quên một người thì lại càng khó hơn.

Mà anh cũng chẳng muốn quên em đâu.

Chắc là anh hợp với vai người thất bại.

Không bao giờ nắm giữ được những gì anh muốn.

Để rồi khi màn đêm buông xuống, chỉ mình anh thổn thức với những hoài niệm của riêng mình.

Tự an ủi lòng mình rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Rằng sẽ có một ngày em nhớ đến anh.

Buồn cười nhỉ?

Anh biết, có viết ra thì em cũng chẳng bao giờ đọc được. Vì giờ này với em, anh đã hoàn toàn tan biến.

Tại sao những nơi anh đi qua đều để lại cho anh một kỷ niệm buồn?

Anh không phải sắt đá.

Anh sắp gục ngã mất rồi.

[![

Anh luôn mong em hạnh phúc.

Ngủ ngon em nhé tình yêu của anh.

P/s: Anh không buông tay đâu.

[m]https://www.youtube.com/watch?v=WRsYLvJ4IR8[/m]

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn