Khi đứng giữa sự cô độc, bạn không biết tự mình sẽ phải đi đâu? Vì khi bạn nhìn thẳng về phía trước, bạn ngoảnh gương mặt lại đằng sau hay bạn cảm thấy bao vây quanh mình chỉ là một khoảng trống mênh mông, mênh mông đến vô chừng của sự tuyệt vọng. Nhưng hãy nhớ, bạn còn một niềm tin bỏng cháy, một sự sống khát khao đến cháy bỏng, những điều có đôi khi thật nhỏ nhoi nhưng lại có đủ sức mạnh mang bạn đi ra khỏi những nơi tắm tối của cuộc đời.
Những tháng ngày chông chênh chính là những tháng ngày con người ta hối hận và nuối tiếc về từng khoảng thời gian của quá khứ. Có những điều chưa làm, đã làm, đang làm hoặc còn đầy dang dở. Tất cả đã không còn quan trọng nữa, mọi suy nghĩ nhỏ nhất cũng dành hết cho một sự sống nhen nhóm, chực chờ...
Giống như một cánh chim non lạc mẹ khi đứng giữa cánh đồng hoang rộng lớn thì điều mong chờ nhất chỉ là gia đình, tổ ấm, sự chở che của yêu thương vô điều kiện. Một cơn gió đôi lúc cũng thèm một lần được ngủ vùi trong nắng mai, một bàn chân rướm máu có khi cũng cần một phút được nhấc bổng mình lơ lửng lên phía trên của không trung, im lặng rồi hòa tan đau đớn vào trong lòng, bao dung tất cả… bình yên mang tâm hồn đi đến nơi của những nấc thang rực hồng, vô cùng, không hạn định, không dừng lại.

Hi vọng không ban cho tất cả chúng ta phép màu nhưng hi vọng sẽ giúp chúng ta cảm nhận được tất cả. Sự tức giận, lòng ích kỉ nhỏ nhen sẽ dập tắt hết mọi thứ. Một nụ cười nhẹ nhõm sẽ hòa trộn thứ hạnh phúc mà bạn muốn vào trong sâu thẳm phiền muộn, cho phép bạn uống cạn nó, sảng khoải và gào to giữa những nỗi niềm sung sướng.
Phía trước bạn là chân trời, hãy chạy thật nhanh đến đó, hãy đi tìm cho mình một con đường cắt những con đường khác trong một khoảnh khắc nào đó… Mỗi lần là một cảm nhận, một bài học quý giá, một sự nhận ra, một vài chân lý.
Phía sau lưng của bạn là những điều đã qua đi rồi, tất cả những thứ ấy không có quyền được phép làm tổn thương bạn nữa.
Khi cuộc đời này đã lấy đi của bạn quá nhiều giọt nước mắt yếu đuối thì giờ đây nó sẽ trả cho bạn sứng đáng hơn bao giờ hết.
Bạn hãy chỉ nên ngoảnh về quá khứ khi bạn đang là người thật hạnh phúc, vì đó là cách giúp bạn trân trọng những điều mình đang có ở hiện tại.

Xung quang bạn cũng như phía trước hoặc phía sau bạn, cuộc sống này là một vòng xoáy hỗn tạp, xô bồ và luôn muốn cuốn tất cả con người chúng ta vào trong đó. Không ai có thể đi ngược mọi định lý, đẩy lùi được mọi quy luật tự nhiên hay tự tay mình thay đổi được vận mệnh. Cách tốt nhất là hãy cứ bằng lòng vì bạn đang chiêm nghiệm nó, cứ vững tin khi bạn đang nếm trải nó, hãy cứ vui vẻ khi bạn hạ gục và chiến thắng được nó. Vì ai cũng phải sinh ra, sống giữa nụ cười và từng giọt nước mắt rồi chết đi cũng giữa những nụ cười và từng giọt nước mắt ấy.
Niềm nở với chính mình là cách bạn đang hào phóng với cuộc sống.
Yêu thương người khác là cách bạn tập yêu thương hơn chính bản thân mình.
Hi sinh vì người khác nghĩa là bạn sẽ giúp mình trở thành người cao thượng hơn.
Đón nhận cũng là cách bạn cho đi.
Hãy luôn biết cách làm đơn giản cuộc sống của chính mình.

[m]http://www.youtube.com/watch?v=pUypTVPAq5o[/m]
Những tháng ngày chông chênh chính là những tháng ngày con người ta hối hận và nuối tiếc về từng khoảng thời gian của quá khứ. Có những điều chưa làm, đã làm, đang làm hoặc còn đầy dang dở. Tất cả đã không còn quan trọng nữa, mọi suy nghĩ nhỏ nhất cũng dành hết cho một sự sống nhen nhóm, chực chờ...
Giống như một cánh chim non lạc mẹ khi đứng giữa cánh đồng hoang rộng lớn thì điều mong chờ nhất chỉ là gia đình, tổ ấm, sự chở che của yêu thương vô điều kiện. Một cơn gió đôi lúc cũng thèm một lần được ngủ vùi trong nắng mai, một bàn chân rướm máu có khi cũng cần một phút được nhấc bổng mình lơ lửng lên phía trên của không trung, im lặng rồi hòa tan đau đớn vào trong lòng, bao dung tất cả… bình yên mang tâm hồn đi đến nơi của những nấc thang rực hồng, vô cùng, không hạn định, không dừng lại.

Hi vọng không ban cho tất cả chúng ta phép màu nhưng hi vọng sẽ giúp chúng ta cảm nhận được tất cả. Sự tức giận, lòng ích kỉ nhỏ nhen sẽ dập tắt hết mọi thứ. Một nụ cười nhẹ nhõm sẽ hòa trộn thứ hạnh phúc mà bạn muốn vào trong sâu thẳm phiền muộn, cho phép bạn uống cạn nó, sảng khoải và gào to giữa những nỗi niềm sung sướng.
Phía trước bạn là chân trời, hãy chạy thật nhanh đến đó, hãy đi tìm cho mình một con đường cắt những con đường khác trong một khoảnh khắc nào đó… Mỗi lần là một cảm nhận, một bài học quý giá, một sự nhận ra, một vài chân lý.
Phía sau lưng của bạn là những điều đã qua đi rồi, tất cả những thứ ấy không có quyền được phép làm tổn thương bạn nữa.
Khi cuộc đời này đã lấy đi của bạn quá nhiều giọt nước mắt yếu đuối thì giờ đây nó sẽ trả cho bạn sứng đáng hơn bao giờ hết.
Bạn hãy chỉ nên ngoảnh về quá khứ khi bạn đang là người thật hạnh phúc, vì đó là cách giúp bạn trân trọng những điều mình đang có ở hiện tại.

Xung quang bạn cũng như phía trước hoặc phía sau bạn, cuộc sống này là một vòng xoáy hỗn tạp, xô bồ và luôn muốn cuốn tất cả con người chúng ta vào trong đó. Không ai có thể đi ngược mọi định lý, đẩy lùi được mọi quy luật tự nhiên hay tự tay mình thay đổi được vận mệnh. Cách tốt nhất là hãy cứ bằng lòng vì bạn đang chiêm nghiệm nó, cứ vững tin khi bạn đang nếm trải nó, hãy cứ vui vẻ khi bạn hạ gục và chiến thắng được nó. Vì ai cũng phải sinh ra, sống giữa nụ cười và từng giọt nước mắt rồi chết đi cũng giữa những nụ cười và từng giọt nước mắt ấy.
Niềm nở với chính mình là cách bạn đang hào phóng với cuộc sống.
Yêu thương người khác là cách bạn tập yêu thương hơn chính bản thân mình.
Hi sinh vì người khác nghĩa là bạn sẽ giúp mình trở thành người cao thượng hơn.
Đón nhận cũng là cách bạn cho đi.
Hãy luôn biết cách làm đơn giản cuộc sống của chính mình.

[m]http://www.youtube.com/watch?v=pUypTVPAq5o[/m]