Anh sẽ sớm về thôi



_ Trông anh cứ như tảng băng di động í

Châu thốt lên và nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, khẽ cười. Hắn hỏi lại cô:

_ Điều gì khiến em nghĩ anh giống một tảng băng di động?

_ Những người khi tiếp xúc với anh lần đầu tiên sẽ thấy anh là một người lạnh lùng nhưng đâu đó cũng có một chút gì đó ấm áp, một chút xa lạ nhưng cũng dễ gần, khi nói chuyện với anh khiến người ta có cảm giác như đối diện với hai linh hồn trong cùng một thể xác.

_ Ồ, anh thú vị vậy sao?

_ Em cũng không rõ, nhưng ít ra cảm nhận của em là như thế, còn mọi người nghĩ như thế nào thì em không dám chắc lắm.

Rồi cả hai chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng


Mưa!

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn cho phép mình tự thưởng cho bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. Sau khi rong ruổi chán chê, điểm đến của hắn là một quán cafe nhỏ mang tên Hoa Đá, tọa lạc trong một con hẻm cũng không mấy rộng lớn. Đường vào quán cafe chỉ vừa đủ để một người đi, và khi có người vào thì người muốn trở ra phải đợi. Cũng vì điều đó mà nó trở thành một điểm nhấn đặc biệt cho quán cafe nhỏ này.

Vẫn như lần đầu tiên ghé qua, quán cafe Hoa Đá luôn mang đến cho hắn một cảm xúc rộn ràng, nơi này yên tĩnh và trậm lặng, một cảm giác yên bình đến lạ. Hắn thả mình vào những bản nhạc du dương, mặc kệ ngoài trời sấm chớp đang thi nhau giáng xuống thành phố biển nhỏ bé này.

Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của hắn:

_ Dạ chào anh, anh dùng gì ạ?

_ Cho anh như cũ.

Một phút, rồi hai phút trôi qua. Cô bé phục vụ vẫn đứng nguyên vị trí và nhìn hắn bằng ánh mắt cứ như lần đầu tiên trong đời cô bé đón tiếp một người ngoài hành tinh ghé qua thăm nơi cô làm việc. Chắc hẳn cô đang suy nghĩ trong đầu rằng “hắn đến trái đất với mục đích gì đây?”

Hắn nhìn lên, cô bé nhìn xuống. CỐ bé này trông lạ quá, chắc hẳn là nhân viên mới, hắn chưa gặp cô bé bao giờ.

_Ồ, anh xin lỗi, cho anh một ly cafe sữa, không cần phải mang đá ra đâu nhé, trời thế này đã đủ rét lắm rồi. Mà này, em tên là gì vậy? Hình như em là nhân viên mới, anh chưa gặp em.

_ Dạ em tên Minh, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc. Anh đợi một chút nhé, cafe của anh sẽ sớm có thôi.

Rồi cô bé quay lưng đi, để lại hắn trơ trọi một mình, quán hôm nay vắng hơn mọi ngày. Cũng hay, hắn cảm tưởng rằng đây là không gian của riêng hắn, nơi hắn có thể sống thật với chính con người của mình (hắn đang ảo tưởng sức mạnh đây mà =.=’). Tiếp tục hòa mình vào những bản nhạc giao hưởng đang vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Chuông điện thoại vang lên kéo hắn trở về với thực tại, là ! gọi.

! là người con gái đã bỏ rơi hắn cách đây hơn hai năm, cũng là người mà hắn đã cố gắng trốn chạy để giữ cho con tim mình không phải đau thêm một lần nào nữa, nhưng hắn nhầm. Nó vẫn đau đấy thôi.

_ Anh nghe này, lại có việc gì xảy ra với em à?

Trả lời hắn là một giọng nói nhẹ nhàng mà hắn tin rằng bất kỳ một người con trai nào tình cờ nghe thấy cũng sẽ điêu đứng tâm hồn. Nhưng đối với hắn, giọng nói ấy lại có sức sát thương rất lớn.

_ Anh đúng là xấu tính mà, ngay cả ngày sinh nhật của em mà anh cũng không nhớ, em không vui rồi đấy.

Đúng là hắn quên thật, tệ nhỉ? Ngày mà hắn từng nghĩ rằng đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời hắn mà hắn cũng quên. Xin lỗi cô với giọng điệu của một đứa bé nói với mẹ khi nó trót mắc phải một sai lầm nào đó.

_ Anh xin lỗi, chỉ là dạo này công việc lu bu quá, với lại tuổi anh thì ngày càng cao. Vậy nên em bỏ qua cho anh nhé.

Hít một hơi, hắn lại tiếp tục.

_ Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Vẫn giọng nói trách móc ấy.

_ Anh vẫn như thế, luôn có lý do để ngụy biện cho bản thân mình. Lần này không thể bỏ qua được, anh phải đền cho em một món quà thật lớn đấy.

_ Rồi, rồi. Anh hứa, ngay ngày mai em sẽ nhận được món quà chuộc tội của anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện, ! để lại cho hắn một sự im lặng đến quen thuộc. Kể từ khi kết thúc, không hiểu sao hắn lại đổi cái tên Lan Vy thành ! trong danh bạ của mình, hắn cũng không hiểu ý nghĩ của ! là gì, hay chăng đó là một dấu chấm cảm trong lòng hắn kể từ ngày Lan Vy ra đi. Khi mà hắn đang yêu em nhất, hơn cả bản thân mình.

_ Cafe của anh đây ạ, lẽ ra em đã mang đến cho anh từ lúc nãy cơ. Nhưng em thấy anh đang giải quyết “công việc riêng” nên em đành đợi đến bây giờ.

Khẽ cảm ơn cô bé phục vụ tên Minh, hắn nhấp một ngụm cafe. Hương cafe làm hắn quên đi những chuyện đang xảy ra, vị cafe vừa đắng lại vừa ngọt giống như cuộc đời hắn. Và hắn chợt nhận ra rằng mình đã quen với dư vị này từ lâu lắm rồi.

Kết thúc một ngày không vội vã, hắn trở về với căn phòng trọ và không quên ghé qua cửa hàng bán cá, mua một ít cá làm quà cho hai chú baba ở nhà. Baby và Babu.

Sau một giấc ngủ dài, hắn lại tiếp tục đến công ty, nơi mà mỗi ngày trôi qua, hắn phải làm những công việc lặp đi, lặp lại. Không có gì mới mẻ, cứ như một chú robot được lập trình sẵn. Thở dài, cuộc sống đối với hắn là những chuỗi ngày dài tẻ nhạt, nhàm chán.



Dương Châu.

Cô bé người Nha Trang, hắn vô tình biết cô qua một diễn đàn dành cho tuổi teen, mặc dù lúc đó hắn đã “mãn teen” lâu rồi. Khi mà hắn còn bon chen giữa đất Sài Thành xô bồ và ồn ã. Thời gian đầu, hắn vô cùng khó chịu mỗi khi cô bé gọi hắn là “Cục shit của lòng em”. Nhưng sau một thời gian nói chuyện và cùng nhau sát cánh qua những trận chiến đẫm máu và nước mắt ở trên mạng. Hắn chợt nhận ra đây là một người “đồng chí” lý tưởng. Trong thế giới rộng lớn bao la này, Để tìm thấy một người tâm đầu, ý thì đôi khi không hợp lắm, nhưng đó chỉ là tiểu tiết, có thể bỏ qua. Người có thể cùng hắn “phá đảo thế giới ảo” thì đúng là chỉ có một, nếu nói rằng “mò kim đáy bể” thì cũng chẳng sai. (Hắn lại ảo tưởng sức mạnh một lần nữa rồi =.=’)

Tâm trạng đang bất ổn, hắn cần một người có thể nhẫn nại ở bên cạnh, người thích hợp nhất chỉ có thể là cô bé Dương Châu mà thôi. Nghĩ đến đây, bụng hắn lại cồn cào vì đói, đơn giản vì hắn rất thích món cơm chiên Dương Châu, và hắn cũng vô cùng thích cô bé Dương Châu của hắn. Một tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái bé nhỏ.

Một cuộc hẹn, luôn là thế. Nếu như đang có mặt ở cái đất Nha Trang này thì lúc hắn cần, cũng sẽ luôn có cô ở bên cạnh, và ngược lại. Sau một hồi lê la chán chê đến mỏi mông (ngồi xe máy mà), hắn chở cô đến nơi ấy, là nơi quen thuộc của hắn. Nhưng cô bé lại tỏ vẻ khó chịu

_ Tại sao lại đến đây, em ghét những lúc anh đến nơi này lắm anh biết không?

Ngạc nhiên, hắn hỏi lại cô:

_ Tại sao em lại ghét nơi này, anh thấy ổn mà?

_ Vì những khi đến đây, tâm trạng của anh luôn không vui, và anh nhớ người ấy.

Thở dài, cô bé nói trúng tim đen của hắn rồi, chỉ là những lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng, hắn chỉ biết đến nơi đây ngồi. Đơn giản chỉ để nhìn những con sóng đua nhau đập vào bờ đá, hay để ngước lên bầu trời cao với mong muốn được thấy sao băng một lần nữa.

_ Nhưng em bảo là đi đâu cũng được mà, và anh chỉ biết đường đến đây thôi T.T

Hắn vụng về chống chế, cô bé cũng dễ dàng bỏ qua cho hắn, đúng là hảo tiểu muội mà :*

Rồi hắn bắt đầu phát huy sở trường của mình, nói như một cái máy, nói như chưa bao giờ được nói. Như một file ghi âm sẵn, cứ thế mà phát ra thôi, những chuyện không đầu, không cuối. Cô bé của hắn lặng im ngồi nhìn kẻ độc thoại.

Cô bé thốt lên khi thấy hắn rút một điếu thuốc từ bao ra rồi châm lửa.

_ Anh vẫn chưa bỏ thuốc à?

_ Anh chỉ có nó là bạn, em bảo anh bỏ nó thì còn ai bên anh những lúc cơ đơn mà không có em bên cạnh?

_ Anh này, em có điều muốn nói với anh.

_ Sao cơ? có việc gì thì em cứ nói đi, anh nổi tiếng vì sở trường “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” mà.

Có vẻ lần này cô bé nghiêm túc, hắn không thấy cô bé hưởng ứng câu nói đùa của hắn.

_ Em nghĩ là anh nên thay đổi thử xem.

_ Thay đổi như thế nào cơ?

_ Mọi thứ.

_ En có thể nói chi tiết hơn được không, anh không hiểu lắm.

_ Anh nên mở lòng hơn một tí, vui thì nói, buồn thì bảo. Đừng cứ giữ trong lòng như thế, cuối cùng người mệt mỏi cũng chỉ là anh mà thôi.

Hắn im lặng, ra vẻ đang suy nghĩ về điều cô bé nói. Cô bé cũng lặng im, chỉ còn nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ đá. Khi hai kẻ im lặng ngồi cạnh nhau thì không gian cũng trở nên im ắng (hình như cái này hơi thừa thì phải)

_ Anh sẽ suy nghĩ về việc em nói, nhưng có lẽ anh cần phải đi đâu đó một thời gian, cho mình một khoảng lặng. Khi trở về, anh sẽ trả lời cho đề nghị của em… Và anh sẽ sớm quay về thôi.

Đôi lời tâm sự:

Được sự động viên của một số người bạn rằng.

_ Tao thấy văn phong của mày cũng được đấy chứ, phong cách hành văn kiểu điên điên, khùng khùng này tao nghĩ viết văn cũng ổn. Mày thử viết một truyện ngắn xem sao, biết đâu đủ gạch sau này cất nhà cưới vợ.

Đấy, bạn của tôi nó động viên thế đấy, lúc đầu cũng không định viết đâu. Vì tôi thấy tự ép một thằng dốt văn đi viết truyện ngắn thì khác nào “hiếp dâm” nền văn học nước nhà. Nhưng trong một phút bốc đồng (thực ra là trưa nay nhậu say), cảm hứng tuôn trào, Thế là mài mực, à không. Múa bút, cắn răng, cắn lợi ngồi cặm cụi viết. Cuối cùng cũng được bấy nhiêu, nay tôi xin đăng lên blog của tôi để ai đó có vô tình ghé qua, đọc được. Xin vui lòng cho ít gạch để tôi có động lực viết tiếp, kết thúc những gì tôi bày ra.

Thôi, nói cũng nhiều rồi, tôi té đây T.T

[m]https://www.youtube.com/watch?v=fi2ixngOtlo[/m]

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn